Wednesday, August 9, 2017

Có những bữa ăn như thế...


Hôm rồi, đọc lại tư liệu có đoạn một bạn sinh viên viết: "Những món ăn rất đơn giản của chị khiến tôi thấy mình còn hơn được bao nhiêu người vất vả đang ở nơi đây và ở trên thế giới.", làm mình nhớ đến hình ảnh rổ lá mì, là bữa ăn của một gia đình người Mạ trong đợt điền dã tại Lâm Hà, Lâm Đồng hồi tháng 3 năm 2016. 
Bữa ăn của một gia đình người Mạ chỉ có thế. Lâm Hà, Lâm Đồng, 7/3/2016. Ảnh: Mạnh Tiến
Và những lời này của một cô người Rơ Ngao mình từng phỏng vấn trong chuyến điền dã vào tháng 8 năm 2014 tại Đắk Hà, Kon Tum: "Nhiều lúc mình có tiền mình mua, còn không có tiền thì sáng nào cũng giã lá mì xào ăn. Con gái nói: mẹ ơi mệt quá, cứ ngày nào cũng ăn lá mì, thôi mẹ rán ghi sổ lúa non đi, rán ghi sổ ăn."
Đã bao lần mình xin ở cùng họ, họ ngại vì sợ "nuôi không nổi cán bộ", “nhà có gạo nhưng không có đồ ăn”. Thế rồi, cũng có đôi lần ăn cơm cùng họ. Có một lần, chúng tôi ăn cơm buổi sáng cùng một gia đình người Rơ Ngao với món lá mì xào, có mấy con cá nục nhỏ và canh rau cải. Đây là lần đầu tiên tôi ăn món lá mì xào, mình thấy cũng ngon. Tôi hỏi các con của chú chủ nhà: “Các em có thích ăn lá mì không?." Các em bảo: “Ăn ít thì được chứ ngày nào cũng ăn thì ngán lắm.”
Nhớ một hôm lên rẫy cùng họ, đang đi lên cái chòi, cô bé trong đám mì gọi vọng ra: "Anh vào nhổ mì giúp đi." Thế là dưới cái nắng mình đầu trần nhào vào rẫy mì, một lát một chị thấy thế cởi chiếc mũ đang đội đưa cho mình: "Em đội vào đi chứ nắng đen hết, về người yêu bỏ bây giờ." Rồi bữa trưa mình cũng ăn cơm trên rẫy cùng mọi người, cô bé bảo: "Em không biết nấu cơm đâu, anh ăn đừng chê, mẹ bảo chưa nấu cơm được nên chưa lấy chồng được.", "Anh có ăn được cây chuối không? Anh có ăn được lá mì không?" Cô bé cứ lo mình ăn không được nên hỏi miết.
Bữa cơm cho 8 người ăn có 4 con cá nục trụng nấu với lá mì, mấy con mực nhỏ xíu, với một con cá mặn nướng. Cơm thì được mọi người đổ chung ra một cái bao, vì các gia đình làm gần nhau nên cùng góp cơm lại để ăn chung. Cơm, thức ăn có ít mà cho ngần ấy người ăn thế mà bao nhiêu thứ ngon dành hết phần cho khách rồi. Các chị bảo "Ở đây ăn chỉ có thế thôi em đừng chê." Thấy mình lót dép ngồi một chị lấy cái bao lót bảo "Chàng trai ngồi đi." Bữa cơm mọi người nói đủ thứ chuyện, mình làm gì cũng khiến mọi người cười nghiêng ngả, nhất là cái màn các chị, các em tập cho mình nói tiếng Rơ Ngao... thế mà vui, tự nhiên lúc đó thấy mình như một đứa trẻ.
Nhớ mà thương, bữa ăn của họ chỉ có thế…
Nguyễn Mạnh Tiến | manhtiennhanhoc.blogspot.com

0 VÀO ĐÂY ĐỂ BÌNH LUẬN:

Post a Comment